Cái liếc mắt kia, làm tâm La Ngọc như bị đao cắt.
Hai người thuở nhỏ cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu tâm ý tương thông. Chỉ một ánh mắt, hắn đã biết tâm ý Mộ Nguyên Xuân. Nàng khẩn cầu hắn, trăm ngàn lần đừng lộ ra dấu vết, đừng để Chu Diễm phát giác không thích hợp……
Khó có thể hình dung chua xót đang làn tràn dưới đáy lòng, nhanh chóng lan tràn tới toàn thân. Tay chân lạnh như băng, đau lòng đau cơ hồ chết lặng.
La Ngọc khó khăn há mồm: “Ta bỗng nhiên nhớ tới trong phủ còn có chút việc. Ta phải đi trước.”
“La gia biểu ca khó được một hồi đến, sao nhanh như thế đã muốn đi?” giọng nói thanh thúy của một cô gái vang lên. Sau đó, thân ảnh hồng nhạt của cô gái xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt mọi người.
Mộ Niệm Xuân tươi cười, bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh bước đến trước mặt ba người.
Mộ Nguyên Xuân khẽ biến sắc.
Quả nhiên là Mộ Niệm Xuân âm thầm giở trò quỷ! Ghê tởm hơn là, nó còn đến chê cười chính mình…
“Aiz! Đại tỷ, sao sắc mặt tỷ lại khó coi như vậy?” Mộ Niệm Xuân vẻ mặt thân thiết, đáy mắt đùa cợt cùng chế ngạo nhìn thẳng Mộ Nguyên Xuân: “Có phải ai chọc tỷ mất hứng?”
Mộ Nguyên Xuân đã cười không nổi, lửa giận trong ngực hừng hực thiêu đốt. Nhưng Chu Diễm còn ở bên, cô ta tuyệt không thể lộ ra dấu vết, đành phải cứng rắn nói: “Tứ muội nói đùa, ta hiện tại rất tốt.”
Mộ Niệm Xuân nhíu mày, chậm rì rì cười nói: “A? Xem ra, ta vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/1530301/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.