“Anh buông ra đã.” Phẫn nộ thất thố qua đi, Mộ Niệm Xuân dần dần khôi phục bình tĩnh.
Tề vương đời này chưa từng ngoan như vậy, lập tức buông lỏng tay ra.
Mộ Niệm Xuân trừng mắt nhìn hắn: “Lui vài bước đi. Chúng ta hai người nửa đêm gặp nhau đã là quá mức, anh đừng mơ tưởng làm chuyện gì quá phận.”
Chuyện quá phận? Hắn thật sự có tâm tư này, bất quá, xem bộ dáng Mộ Niệm Xuân, hiển nhiên không tính cho hắn cơ hội này.
Tề vương kiềm chế tiếc nuối trong lòng, thối lui vài bước.
Mộ Niệm Xuân nhanh chóng dùng tay áo lau nước mắt, lạnh lùng nói: “Điều kiện thứ nhất là, anh đem toàn lực bảo vệ người Mộ gia bình an. Nhất là mẹ cùng đệ đệ tôi, nếu bọn họ có nửa điểm sơ xuất, tôi thành quỷ cũng không buông tha anh.”
Tề vương lập tức đáp: “Hảo, điều này ta nhất định làm được.”
“Điều thứ hai, tôi muốn làm chính phi.” Mộ Niệm Xuân không nhìn Tề vương đang tươi cười, lạnh lùng nói: “Không chuẩn có trắc phi, không chuẩn có thị thiếp, không chuẩn có thông phòng!”
So sánh với điều kiện thứ nhất, điều kiện này không thể nghi ngờ thập phần hà khắc. Đường đường một hoàng tử, như thế nào khả năng cả đời chỉ có một nữ nhân?
Tề vương tựa hồ đã sớm đoán được nàng sẽ đưa ra điều kiện này, nhếch miệng cười nói:“Có em làm bạn cả đời, cuộc đời này đã đủ. Ta không tính sẽ tìm nữ nhân khác.”
Hắn đáp ứng sảng khoái như thế, làm Mộ Niệm Xuân đang tức á khẩu hết nói nổi.
Hắn không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294829/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.