Vấn đề như thế, Tề vương lại sắc mặt không thay đổi đáp: “Hẳn là giống em không sai biệt lắm.”
…… Hắn nói như vậy, không khác thừa nhận chuyện trọng sinh.
Mộ Niệm Xuân trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng không biết là tư vị gì.
Từ ngày nào đó bắt đầu trọng sinh, nàng liền cẩn thận giữ bí mật này. Ngay cả người nhà tối thân cận cũng không lộ ra nửa chữ. Không khỏi có loại côi cút một người cô độc cùng tịch liêu.
Không nghĩ tới, trên đời này lại vẫn có một người giống nàng, mang theo tang thương kiếp trước nhớ lại trọng sinh ……
Giờ khắc này, lòng của nàng hiện lên vi diệu thân thiết, hai người trong lúc đó khoảng cách nháy mắt kéo gần lại rất nhiều.
Đáng tiếc, Tề vương hé miệng, lập tức đã đem phần thân thiết này đánh mất: “Hiện tại tới phiên tôi hỏi em. Em tỉnh lại khi nào?”
Mộ Niệm Xuân ngắn gọn đáp: “Tháng tư năm nay, tôi đẩy Mộ Nguyên Xuân rơi xuống nước, chính mình bị ngã vào núi giả. Sau khi tỉnh dậy thì như thế.”
Tháng tư?
Trong mắt Tề vương hiện lên một tia ánh sáng kỳ dị, khóe môi cong lên: “Thực trùng hợp, tôi cũng vậy, tháng tư năm nay tỉnh lại. Hai người chúng ta quả nhiên có duyên phận.”
Mộ Niệm Xuân: “……”
Mộ Niệm Xuân vô lực, hít sâu một hơi nói: “Tôi sẽ không gả cho anh!”
Tề vương mâu quang vi thiểm, tựa tiếu phi tiếu hỏi: “Vì cái gì? Em hẳn là rất rõ ràng, Đại Tần này cuối cùng là của tôi. Em gả cho tôi, tương lai chính là Hoàng hậu tôn quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294831/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.