Phương mama rốt cục nhận sai.
Thụy Hương mang thai khiến cho phong ba, rốt cục có thể lắng xuống.
Mộ Nguyên Xuân âm thầm nhả ra khí. Khi nhìn đến Phương mama vẻ mặt đen tối chết lặng vẻ, trong lòng cũng không ra tư vị gì. Chợt lại an ủi chính mình, cô ta cũng là bất đắc dĩ làm vậy. Tại tình huống này, chỉ có thể làm cho Phương mama chịu tội. Chờ qua vài ngày, sẽ hướng phụ thân cầu tình, làm cho Phương mama một lần nữa trở lại bên người.
Phương mama nhất định có thể lượng giải nỗi khổ tâm của cô ta.
Trương thị muốn nói, lại bị ánh mắt kiên quyết của Mộ Niệm Xuân ngăn lại.
Trương thị đem lời đến bên miệng nuốt trở vào.
Mộ Chính Thiện thần sắc phức tạp nhìn Mộ Nguyên Xuân một cái, rất nhanh lại rời ánh mắt đi, lạnh lùng phân phó: “Phương mama, ngươi hiện tại thu thập quần áo đi điền trang.”
Phương mama run run dùng tay áo lau nước mắt, dập đầu lĩnh mệnh: “Nô tỳ xin đi.” Lại cấp Mộ Nguyên Xuân dập đầu: “Nô tỳ ngày sau không thể ở ánh mắt kiên quyết tiểu thư hầu hạ, thỉnh tiểu thư bảo trọng.”
Lúc này đây, xem như bà ta vì tiểu thư dùng chút sức lực cuối cùng.
Phương mama đi rồi, vết thương trên lưng và đùi khiến bà ta chậm chạp, từng bước đi đều là toàn tâm đau đớn. Nhưng phần đau đớn này so với đau đớn trong lòng, là không đáng kể.
……
“Muội không đi tiễn Phương mama sao?”
Tất cả mọi người rời đi. Mộ Nguyên Xuân lại không đứng dậy, như trước ở lại trong phòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294861/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.