Mộ Nguyên Xuân đang ở Tùng Đào viện cùng Mộ Trường Hủ. Phương mama cũng bồi ở một bên.
Mộ Trường Hủ uống thuốc xong, nhắm mắt dưỡng thần.
Mộ Nguyên Xuân cùng Phương mama đều có tâm sự, câu được câu không nói chuyện. Ngẫu nhiên trao đổi một ánh mắt. Sáng sớm hôm nay, Tiền mama cùng Thụy Hương đã bị vợ chồng Mộ Chính Thiện kêu đến hỏi. Không biết hiện tại rốt cuộc thế nào ……
Ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân vội vàng.
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân trong lòng có chút khó chịu, nhíu mi nói: “Phương mama, bà đi nhìn xem là ai ở bên ngoài?” Phương mama lên tiếng, đứng dậy liền đi mở cửa.
Cửa vừa mở ra, đã thấy Mộ Chính Thiện xanh mặt đứng ở cửa.
Phương mama trong lòng nhảy dựng, bỗng nhiên có dự cảm không ổn, cười nói:“Lão gia, phu nhân……”
“Ba” một tiếng thanh thúy vang lên.
Phương mama mặt bỏng rát, nhanh chóng hiện lằn năm ngón tay.
Phương mama không ngờ bị đánh. Mộ Nguyên Xuân cả kinh, theo phản xạ đứng dậy: “Phụ thân, Phương mama làm sai chuyện gì?”
Mộ Chính Thiện đi đến, mặt không chút thay đổi nói: “Phương mama rốt cuộc làm cái gì, trong lòng con không rõ sao?”
Trong lòng Mộ Nguyên Xuân nhảy dựng lên.
Trương thị, Mộ Niệm Xuân cùng nhau đi đến, ngay sau đó, đám người Giang mama cũng tới.
Mộ Chính Thiện không cho cô ta thời gian suy nghĩ, lạnh lùng chất vấn: “Thụy Hương âm thầm dùng bạc mua chuộc Tiền mama thay đổi tị tử canh, bạc này là con sai Phương mama cấp cho mẹ Thụy Hương đúng không?”
Mộ Nguyên Xuân không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294863/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.