Mộ Chính Thiện sau khi rời Lan Hương viện, tâm tình phiền muộn, liền đi Tu Đức đường.
Chu thị tựa hồ đã sớm dự đoán được Mộ Chính Thiện sẽ đến, nửa điểm cũng không ngoài ý muốn: “Con còn chưa ăn cơm chiều đúng không! Ta cho người dọn cơm.”
Mộ Chính Thiện ừ một tiếng.
Mẫu tử hai người trầm mặc ăn cơm chiều. Sau khi ăn xong, rời bước đến nội đường nói chuyện.
“Đứa nhỏ trong bụng Thụy Hương, con tính thế nào?” Chu thị không vòng vo, gọn gàng dứt khoát hỏi.
Mộ Chính Thiện do dự một lát, mới thấp giọng nói: “Con nghĩ lưu lại đứa nhỏ. Tuy nói Thụy Hương thân phận thấp kém, đứa nhỏ dù sao cũng là cốt nhục của con. Chính là, Trương thị phản đối rất kịch liệt……”
Nam chủ ngoại nữ chủ nội, sự vụ bên trong vốn là nên từ Trương thị làm chủ. Nếu là Trương thị kiên trì phản đối, việc này cũng thực làm người ta đau đầu.
Chu thị nhíu mày nói: “Trương thị tâm nhãn cũng quá hẹp. Từ lúc nó gả lại đây, Mộ gia cao thấp chưa từng bạc đãi nó. Nhiều năm qua như vậy, con cũng không nạp thiếp thất. Nay bất quá là một đứa nhỏ thứ xuất, nó như thế nào không dung được? Thay đổi là quý phủ khác, đừng nói là một đứa nhỏ, cho dù là nạp thiếp thất cũng không tính là gì.”
Mộ gia bên trong im lặng bình thản, ở kinh thành đúng là ít có.
Chu thị tuổi lớn, nghĩ đến đứa nhỏ trắng trẻo đáng yêu, trong lòng liền cảm thấy vui mừng. Bởi vậy liền tán thành lưu lại đứa nhỏ.
Mộ Chính Thiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294868/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.