Trương thị buộc chính mình ra vẻ bình tĩnh nói ra những lời này.
Mộ Chính Thiện vẻ mặt chói lọi sắc mặt vui mừng, trong mắt bà, chỉ cảm thấy hết sức chói mắt. Trong lòng khí huyết cuồn cuộn không ngớt, cơ hồ đương trường đã nghĩ lật lọng.
Một bàn tay lặng yên cầm tay bà.
Trong ánh mắt Mộ Niệm Xuân tràn đầy cổ vũ.
Trương thị lấy lại tinh thần, gắng gượng nở nụ cười cứng ngắc. Dựa theo đối sách tối hôm qua nói: “Thụy Hương uống tị tử canh, lại có bầu. Việc này có vài phần kỳ quái. Tiền mama khẳng định thoát không được can hệ. Thiếp thân sai người đi phòng Tiền mama tra xét, có lẽ có thể tìm được chút manh mối.”
Mộ Chính Thiện do dự chốc lát, biện hộ cho Tiền mama: “Tiền mama hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện này!”
Trong lòng Trương thị như có ngọn lửa bừng lên. Đang muốn nói, Mộ Niệm Xuân đã cướp lời: “Cha, kỳ thật con cũng không tin Tiền mama sẽ làm ra những loại chuyện này. Cho nên, càng càng nên điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Tiền mama. Cũng miễn cho bọn hạ nhân sau lưng loạn nói láo.”
Lời này dễ nghe hơn. Mộ Chính Thiện lần này không phản đối.
Mộ Niệm Xuân cười khẽ hướng Trương thị nháy mắt mấy cái. Mẹ xem, kỳ thật thuyết phục cha cũng không phải cái gì khó khăn.
Trương thị tự giễu kéo kéo khóe môi. So với nữ nhi trí tuệ bình tĩnh, bà làm mẹ thật xấu hổ không dám ngẩng đầu.
……
Tới điều tra phòng Tiền mama, là thị tì của Trương thị, Giang mama.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/294866/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.