Vương thị á khẩu không trả lời được.
Việc này xét đến cùng, quả thật muốn trách là trách Mộ Nguyên Xuân khởi xướng. Mà Mộ Trường Hủ, thân là “đồng lõa”, rơi vào kết cục như vậy, cũng thật sự trách không được người khác.
Lý thị tâm tình càng phức tạp, càng mâu thuẫn.
Vừa đau lòng huynh muội Mộ Trường Hủ, vừa giận không kém. Tức giận vì con mình không đáng giá.
Tâm tư La Ngọc đối Mộ Nguyên Xuân, bà làm mẫu thân trong lòng biết rõ ràng, cũng vui vẻ xem như đồng ý. Bà tận mắt nhìn Mộ Nguyên Xuân lớn lên, dung mạo tài tình đều xuất chúng, cùng La Ngọc thanh mai trúc mã tình cảm thâm hậu rất là xứng. Nếu không phải cố kỵ Mộ Trường Hủ chưa đính hôn, bà đã sớm đến Mộ gia chính thức cầu hôn.
Ai có thể nghĩ đến, Mộ Nguyên Xuân dã tâm bừng bừng phải làm thái tôn phi……
Vương thị lúc này cũng đã có phản ứng, do dự nhìn Lý thị một cái. Ngày đó La Ngọc khác thường nặng nề, thậm chí liên tục xin nghỉ nhiều ngày không đi Thượng Thư phòng. Không phải là vì chuyện này chứ…
Vương thị có thể nghĩ đến, Lý thị tự nhiên còn nghĩ trước một bước.
Chính là, có tức giận cũng không tiện biểu lộ ra thôi.
Lý thị kiềm chế cơn tức, vẻ mặt đau lòng tiếc hận: “Nguyên Xuân, Trường Hủ đều là tôi nhìn chúng nó lớn lên, thật không nghĩ tới hai đứa lại có lá gan như vậy. Hiện tại rơi vào kết cục này, coi như là cho bọn chúng một lần giáo huấn.”
Nghe qua là vì huynh muội Mộ Trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/439654/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.