Đúng là “Sinh bệnh tĩnh dưỡng không thể tùy ý ra ngoài” – Mộ Nguyên Xuân.
Mộ Nguyên Xuân sắc mặt tái nhợt, bộ dáng thất hồn lạc phách. Hoàn toàn không còn trí tuệ linh động ngày thường. Thiếu chút nữa va chạm đến Chu thị, cũng không giải thích bồi lễ.
Chu thị có chút bực mình. Nghĩ đến vì cô ta nên Mộ Trường Hủ mới có thể rơi vào tình trạng ngày hôm nay, trong lòng không vui, lạnh lùng nói: “Sao ngươi lại tới đây?”
Mộ Nguyên Xuân không nghe thấy, vội vàng đi qua.
Mộ Trường Hủ không nhúc nhích nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, hô hấp thập phần mỏng manh, có lúc như thể không hô hấp.
Mộ Nguyên Xuân nước mắt tuôn rươi, lảo đảo bổ nhào vào bên giường, gắt gao bắt lấy bàn tay lạnh như băng của Mộ Trường Hủ: “Đại ca, đại ca……” Thanh âm thê lương mang theo vô tận hối hận.
Sau đó, cô ta quỳ gối bên giường khóc rống lên.
Tất cả mọi người bị một màn này làm cho sợ ngây người.
Mộ Uyển Xuân theo bản năng nắm chặt tay Mộ Niệm Xuân, nhanh chóng hỏi: “Tứ muội, không phải muội nói đại tỷ sinh bệnh kỳ quái, trên mặt nổi nốt hồng sao?” Nhưng trên mặt Mộ Nguyên Xuân, trừ bỏ nước mắt, rõ ràng là sạch sẽ.
Mộ Niệm Xuân không chút để ý đáp: “Có lẽ là hai ngày này đã đỡ.”
Mộ Uyển Xuân: “……”
Đừng dùng lời dối trẻ ngốc lừa dối nàng ta được không?!
Bất quá, trước mắt không phải thời điểm truy cứu chuyện đó. Mộ Nguyên Xuân còn quỳ gối bên giường khóc cực kỳ bi ai, tức giận trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niem-xuan-quy/439656/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.