Đối với âm nhạc cổ điển Ninh Dĩ Tầm không có hứng thú gì, nhưng khúc nhạc Tống Thanh Nam đàn vẫn làm cho cô như lâm vào đại dịch, Tống Thanh Nam quả thật là nữ nhân có đủ mỹ mạo và khí chất, đặc biệt là lúc đàn dương cầm, giơ tay nhấc chân đều tao nhã cao quý. Tống Thanh Nam như vậy làm cho Ninh Dĩ Tầm ẩn ẩn có chút bất an, tuy rằng cô biết Niên Ấu Dư yêu mình thật, nhưng là không biết sẽ bị một nữ nhân thật vĩ đại mê người khác hấp dẫn không, cho nên Ninh Dĩ Tầm thường thường nhìn lén phản ứng của Niên Ấu Dư, thấy Niên Ấu Dư thực sự là nghiêm túc lắng nghe, trong lòng lại càng không có tư vị.Niên Ấu Dư vốn định thực sự nghe diễn tấu, nhưng Ninh Dĩ Tầm vẫn thường thường liếc nhìn mình, nàng đưa tay nắm lấy tay Ninh Dĩ Tầm, để trêи đùi mình, nàng muốn trấn an cảm xúc của Ninh Dĩ Tầm.Ninh Dĩ Tầm cảm giác tay phải của mình được hai tay Niên Ấu Dư vây lấy, theo bản năng ngước nhìn lên Niên Ấu Dư, Niên Ấu Dư lại mỉm cười với cô. Ninh Dĩ Tầm không nghĩ đến Niên Ấu Dư nghiêm túc lắng nghe diễn tấu mà trong lòng vẫn còn nghĩ đến mình, trong lòng Ninh Dĩ Tầm ấm áp, mỉm cười đáp lại Niên Ấu Dư, giờ phút này chút bất an kia liền bình ổn trở lại.Niên Ấu Dư thấy cảm xúc Ninh Dĩ Tầm hoà hoãn xuống, trong lòng có cảm giác thật sung sướиɠ, nàng thức sự thích bộ dáng Ninh Dĩ Tầm khẩn trương vì mình, nhưng là nàng cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067613/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.