“Biểu diễn rất thành công.” Tống Dực nói với Tống Thanh Nam, từ khi biết Tống Thanh Nam không phải là con ruột của mình, trong thời gian rất lâu, Tống Dực cũng không biết phải đối mặt với Tống Thanh Nam như thế nào, nhưng rốt cục là vẫn chăm con gái hơn ba mươi năm, sẽ không bởi vì không có huyết thống mà xem như không có, cho nên thời gian lâu, cũng chậm chậm tiếp nhận chuyện này.“Cảm ơn ba ba.” Tống Thanh Nam được Tống Dực chúc mừng, cực kỳ vui vẻ, ba ba nàng đã thật lâu không chủ động nói chuyện với nàng, mặc dù trong lòng Tống Thanh Nam có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng cuối cùng cũng chỉ hóa thành câu cảm ơn.“Người một nhà cần gì nói cảm ơn chứ, chúng ta nhanh lên xe đi.” Tống Thanh Vi cảm thấy bên ngoài rất lạnh, cô không thể để tỷ tỷ đứng ngoài trúng gió, tuy rằng cô vừa đi ra đã mặc áo khoác cho tỷ tỷ rồi.Đại khái là Khương Diệc Văn nhìn một màn tối nay, chỉ biết Tống Dực vẫn có cảm tình sâu sắc với Tống Thanh Nam, về phần cục diện bế tắc của bà và Tống Dực, Khương Diệc Văn cũng không để ý.Trêи đường về nhà, mọi người nói chuyện phiếm, tựa hồ hết thảy mọi chuyện đều rất hòa hợp.“Tỷ tỷ, hẳn cũng mệt mỏi rồi, lên lầu nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Trở về Tống gia xong, Tống Thanh Vi mở miệng nói, cô hận không thể lập tức đem Tống Thanh Nam trở về phòng, giờ phút này trong lòng chỉ thầm muốn cùng một chỗ với Tống Thanh Nam.“Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-nien-huu-du/2067615/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.