Sáng sớm,
Vô Tình rửa mặt chải đầu xong, ngồi trước bàn đọc sách,
Chợt nghe ngoài cửa sổ có tiếng thì thầm to nhỏ.
Lắng tai nghe, là Hà Phạm và Bạch Khả Nhi,
“Lúc công tử rửa mặt, ngươi nhìn chằm chằm cái gì vậy?”
“Cũng không có gì… Ta chỉ nghĩ trời lạnh như vậy, sao lại có muỗi…”
“Muỗi? Ngươi ấm đầu sao? Mùa xuân bắt đầu chưa được một tháng làm sao có muỗi?”
“Ta cũng nghĩ vậy… Thế nhưng vừa nãy ta rõ ràng thấy trên cổ công tử có mấy cái dấu đỏ… Chẳng lẽ không phải muỗi?”
“…”
Hai người chỉ lo nói,
Không biết ở trong phòng Vô Tình âm thầm nghiến răng nghiến lợi, rủa thầm người nào đó mấy nghìn lần.
Phảng phất như,
Lại nghe được hắn nói câu kia “Nhai Dư, ta thích ngươi.”
Vô Tình biết lời này thật ra cũng chưa nói hết.
***
Lôi Mị một tay chống má, nghiêng người nhìn Phương Ứng Khán:
“Tối hôm qua không ngủ ngon? Lại đến chỗ Lý Sư Sư?”
Phương Ứng Khán ngửa mặt nằm, không đáp.
Một lát,
Ngoảnh lại nói với nàng:
“Ngày mai theo ta ra kinh một chuyến.”
Lôi Mị hiểu ý:
“Đi gặp lão bằng hữu?”
Phương Ứng Khán mỉm cười, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Lôi Mị.
“Vẫn là A Văn ngươi thông minh.”
Lôi Mị nằm trong lòng hắn, sóng mắt lưu chuyển,
“Ngươi không sợ Mễ công công nhân cơ hội đoạt quyền?”
“Biết rõ còn hỏi.”
“…”
“Điều duy nhất ta lo lắng… chỉ có…”
“Cái gì?”
“Không có gì.”
***
Hành trình đi Đông Nam của Phương Ứng Khán, ngoại trừ truy đuổi Vương Tiểu Thạch, còn có mục đích nào khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-thieu-vo-tinh/1910493/quyen-1-chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.