Tay vừa buông ra, mặt Phương Ứng Khán đã lập tức trúng một cái tát vang dội.
“Cút đi!”
Phương Ứng Khán xoa mặt, không hề tức giận hỏi: “Nhai Dư muốn ta cút như thế nào?”
Cả người hắn đều đè ép xuống, khiến cho Vô Tình gần như hít thở không thông.
Thanh âm cám dỗ lại vang lên bên tai,
“Như thế này?”
Hắn thậm chí khẽ hôn lên má Vô Tình.
…
Cánh cửa muốn vĩnh viễn khoá chặt nơi tận cùng ký ức bỗng bị người đẩy ra, từng chút từng chút một.
Cảm giác xấu hổ và dơ bẩn vừa mới đình chỉ lại theo nhau ùa tới.
“Nhai Dư…”
Phương Ứng Khán thở dài.
Lời thầm thì nỉ non không ngừng quấy nhiễu bên tai Vô Tình,
“Ngươi thật sự là quá thông minh… Tất cả tất cả đều bị ngươi dự liệu, bị ngươi giành trước…”
“Vốn tưởng rằng dễ như trở bàn tay, cư nhiên lại không được gì cả.”
Hắn cười khổ nói: “Ta đây coi như là ‘làm mướn không công’ vậy.”
“Thế nhưng… Ta đã nhận lời, cũng đã thực hiện lời hứa ngày đó, vì sao Nhai Dư vẫn muốn ép sát từng bước?”
“Bản hầu cho rằng, Nhai Dư nhất định là giận ta lần trước đến mà không vào, chỉ ở ngoài cửa sổ nói chuyện. Cho nên lần này… Bản hầu mới trực tiếp vào trong.”
Lúc nói như vậy,
Tay của Phương Ứng Khán cũng bắt đầu trở nên không đứng đắn.
Vô Tình không cách nào ngăn lại.
…
Dục vọng của Phương Ứng Khán cháy bỏng.
Ôm trong tay thân thể mềm mại, lần đầu tiên tiêu hồn thực cốt, khiến hắn giống như thực tuỷ tri vị, nếm một lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-thieu-vo-tinh/1910495/quyen-1-chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.