Tiểu lâu, một đêm nghe mưa xuân.
Đêm nay mưa xuân kéo dài, không tiếng động thấm nhuần vạn vật.
Nhưng mà,
Chủ nhân của Tiểu lâu lại không có tâm tình nghe mưa xuân.
Ba ngày ba đêm không ngơi không nghỉ, khiến Vô Tình mệt mỏi rã rời.
Thân thể vốn hết sức gầy yếu đã khó có thể chịu nổi.
Nhưng kế hoạch của y đã thành công.
Toàn bộ báu vật của Liêu quốc đã được cất giấu vào kho của Kim Phong Tế Vũ lâu.
Tương lai không xa, có thể dùng làm một khoản quân lương rất đáng kể.
Thế nhưng,
Mục đích ban đầu của mình khi định ra kế hoạch này, thật sự là vì thiên hạ sao?
Tưởng tượng đến Phương Ứng Khán vốn luôn tĩnh như xử nữ nổi trận lôi đình,
Vô Tình đột nhiên nghĩ mình rất nhỏ nhen.
Biết rõ ngay từ đầu là sai,
Biết rõ nhược điểm của Phương Ứng Khán nằm trong tay mình mới có thể ra quyết định nhằm vào Kim quốc,
– nếu như ngươi có thể thành thật thực hiện ước định của chúng ta, biết đâu…
– nhưng ngươi hết lần này tới lần khác lại… Mà cũng phải, nếu không như vậy, ngươi sẽ không là Phương Ứng Khán.
– mặc kệ là vì thiên hạ hay là vì cái gì khác, nhất định phải khiến kẻ tự cho là tính hết mọi thứ như ngươi nếm thử mùi vị thất bại.
Bất luận như thế nào,
Vô Tình vĩnh viễn không thể quên một đêm mê loạn kia, cùng với những khuất nhục mà người nọ đã gây ra cho y.
Chuyện lần này, bỏ qua không nói đến quốc gia thiên hạ,
Cứ coi như là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-thieu-vo-tinh/1910497/quyen-1-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.