Có một thời gian,
Vô Tình vẫn ở trong Tiểu lâu,
Không hề ra khỏi Thần Hầu phủ.
Trong triều đình, trong giang hồ,
Từ lâu đã không hề thấy bóng dáng của y.
Vì cớ gì?
Người ngoài không ai biết.
Vạn sự vạn vật,
Chúng sinh trong hồng trần này,
Mỗi người đều có lúc gặp khó khăn,
Mỗi người đều có cực hạn của bản thân,
Ván cờ của chính bản thân mình.
Vấn đề là,
Phải làm sao đột phá.
Loại cục diện này,
Nếu như không thể tự mình đột phá,
Như vậy,
Thế gian này căn bản không ai có thể giúp ngươi.
Vì vậy,
Sau khi nhốt mình ba tháng,
Vô Tình rốt cuộc ra khỏi Tiểu lâu,
Ra khỏi Thần Hầu phủ.
Y đi ngắm tuyết.
Đây là lần đầu tiên y rời khỏi phủ sau ba tháng.
Vẫn như cũ không muốn có người đi cùng.
Bởi vì,
Lòng của y,
Vẫn còn một chỗ,
Âm ỉ đau.
Y biết,
Chỉ cần ván cờ này vẫn chưa bị phá,
Người vẫn chưa gặp,
Vết thương kia,
Vĩnh viễn sẽ không khép lại,
Vĩnh viễn sẽ đau nhức như vậy.
Loại đau nhức này,
Người thường không thể tưởng tượng được.
Thời gian đó,
Y thực sự rất muốn chết đi,
Bởi vì y cảm thấy sống không bằng chết.
Từ bốn tuổi thì gia đình gặp thảm biến,
Y tự buộc mình kiên cường.
Nhiều năm qua như vậy,
Y không để ý cơ thể tàn tật,
Y không ngại ốm đau,
Y không sợ cường quyền,
Y cố gắng chống đỡ,
Vốn tưởng rằng,
Có thể chống đỡ một thời,
Thì đỡ một thời.
Nhưng mà,
Người nọ,
Người đã từng xuất hiện trong mộng,
Thô bạo xé rách tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-thieu-vo-tinh/1910571/quyen-1-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.