Chiều mồng 1 tết, Lạc Tang và Niên Tịch cùng nhau đi tới rạp chiếu phim, đi cùng còn có một người đàn ông tên là Vinh Hoa, ngũ quan văn nhã, nhìn rất thành thục, lái chiếc xe Passat hơn 20 vạn, chở hai người rời khỏi Niên gia.
10ph sau, Niên Quân Đình ngồi ở nhà ăn bưởi do quản gia bóc mà cảm thấy bất mãn vô cùng, vì thế trầm mặt nói: “Vì sao ông bóc bưởi lại chua nhưa vậy?”
Quản gia sợ tới mức đổ mồ hôi: “Cái đó… không phải quả bưởi nào cũng ngọt.”
“Vậy sao Lạc Tang bóc quả nào cũng ngọt?” Niên Quân Đình vô cùng khinh thường, cho rằng hành vi của quản gia là trốn tránh trách nhiệm, thật không có năng lực đảm đương: “Còn nữa, chậm chạp như vậy, ông đang chơi đùa với bưởi sao?”
Quản gia khóc không ra nước mắt, ông không có bàn tay như Lạc Tang chọn quả nào cũng ngọt: “Thiếu gia, tôi đã cố lắm rồi, dù sao nghề của tôi cũng không phải là bóc vỏ bưởi.”
“Chẳng lẽ Lạc Tang làm nghề bóc vỏ bưởi sao?” Niên Quân Đình hừ lạnh: “Thôi không ăn nữa, đi pha cho tôi ly trà đi.”
5ph sau, trà bưng lên, Niên Quân Đình phẩm tra sau đó nhíu mày: “Tay nghề pha trà của ông căn bản không thơm, vừa đắng vừa chát, khó uống muốn chết.”
Hoàn toàn không thơm nhập lỗ mũi như Lạc Tang pha, dư vị vô cùng.
Quản gia không muốn sống nữa, ông tốt nghiệp học viện quản gia, pha trà là chuyên ngành năm hai, thế mà có ngày bị chê pha trà khó uống?
Căn bản không nói lý.
“Thiếu gia, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905045/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.