Nghe vậy, Niên Quân Đình cũng trầm mặc nhìn Lạc Tang.
Đúng thế, vừa nãy nhìn động tác pha trà của cô ta rất có kĩ thuật.
Lạc Tang hơi hơi mỉm cười: “Lớn tuổi nên biết nhiều một chút mà thôi.”
Niên Quân Đình lạnh lùng, nói: “Tôi thấy cô chỉ giỏi ăn, khen hai câu liền bay lên trời, nếu cô có năng lực như vậy sao lại thành người chăm sóc?”
Lạc Tang vô ngữ câm miệng lại, cô không nghĩ tới mình ở trong mắt Niên Quân Đình lại thành hình tượng đồ tham ăn.
“Đình Đình, cậu ăn nói có thể đừng khó nghe như vậy hay không?” Tiêu Tứ trừng anh ta một cái: “Nói chính sự đi, chờ lát nữa có người tới nói phương an, cậu cho tôi chút mặt mũi, gặp một lần đi, là do bạn tôi giới thiệu, coi như biết thêm một người bạn đi.”
“Ai”?
“Tổng giám đốc tập đoàn Hứa thị Dịch Tĩnh Tây”.
“Bộp.”
Lạc Tang vốn muốn xoay người đi thêm nước trà, kết quả nghe thấy cái tên này, nhất thời không chú ý, trên chân vướng một cái ghế ở bên cạnh, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thật vất vả đứng vững, trong đầu “Ong ong”, thẳng đến khi bên tai vang lên tiếng giận mắng của Niên Quân Đình, cô mới đột nhiên thanh tỉnh.
“Cô làm gì vậy hả?”
“Thật… Thật xin lỗi.” Lạc Tang nói xin lỗi, sợ tiết lộ cảm xúc chính mình, cô cũng không dám nâng đầu mà chỉ nhanh chóng xoay người sang chỗ khác thêm nước.
Nhưng chỉ có chính cô biết tay mình đang run như thế nào.
Cô thật không nghĩ tới thay đổi một thành phố xa lạ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tien-sinh-cham-cham-yeu-anh/1905061/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.