Từ ZG đến MG phải bay tổng cộng hơn hai mươi tiếng đồng hồ.
Mặc dù hai năm nay luôn bay đi bay về nhưng Thời Niên vẫn có chút ăn không tiêu. Vừa xuống máy bay, người đã vọt vào toilet sân bay, nôn đến mức dường như ra cả mật xanh mật vàng.
Kỷ Linh đi theo bên cạnh Thời Niên, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét đắt giá như được đích thân thượng đế tự tạo ra ánh lên lớp gương lớn trong nhà vệ sinh, quần áo thoải mái trên người cũng không khiến nhan sắc nàng bớt đi mỹ lệ, trái lại còn có vài phần lười nhác quyến rũ.
Trong mắt Kỷ Linh hiển hiện lo lắng, vỗ vỗ lưng giúp Thời Niên đang cúi đầu ôm lấy bồn rửa mặt: “Cậu sao thế? Lần này đi phản ứng mạnh hơn mấy lần trước.”
“Không sao, thời tiết không tốt nên tớ có chút mệt.” Thời Niên không ngẩng đầu, tùy ý phất phất tay.
Kỷ Linh còn muốn nói nữa, nhưng điện thoại trong túi đột nhiên vang lên cắt ngang, nàng không thể làm gì khác đành lấy điện thoại ra: “Alva”
Đầu dây bên kia có tiếng người nói cười nhưng cũng không thể che lấp được giọng nói gợi cảm của người đàn ông: “[Hai đứa tới đâu rồi? Sao anh không thấy?]”
“Maris bị say máy bay, bọn em ở trong WC của sân bay chưa ra. Anh đến rồi à?” Kỷ Linh vừa nói vừa rút khăn giấy ướt trong giỏ xách đưa cho Thời Niên.
“[Ừm, Maris say máy bay hửm? Đã lâu rồi con bé không bị, anh chút nữa thì quên khuấy mất. Vậy em chăm sóc con bé giúp anh, khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534869/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.