Vì trái múi giờ nên Thời Niên không thể ngủ được, mặc dù đồng hồ đã hiển thị một giờ sáng.
Bên ngoài trời tối đen như mực, chỉ có vầng trăng tròn vành vạnh đậu trên ngọn cây tre cao chót vót trong sân vườn. Sắp vào đầu hè nên tiếng ve kêu râm rang không ngớt, vô hình trung tạo nên nhịp điệu trong đêm vắng tĩnh lặng.
Thời Niên ngả người nằm lên giường tròn king-size, để mặc cho grap giường làm bằng vải nhung màu bửu lam* hiếm thấy ôm trọn lấy vóc người nhỏ nhắn của mình, ngẩng người nhìn chằm chằm trần nhà sơn màu lam nhạt như nước biển ở ngoài khơi xa.
Sóng nước trong mắt nhàn nhạt di động, Thời Niên nhịn không được nhớ đến hình ảnh người đàn ông cô gặp được ở nghĩa trang ngoại ô thành phố S.
Lồng ngực vững chãi đó mang lại cho cô một cảm giác rất thân thuộc, cả hương thơm vương mùi hoa Oải Hương của anh cũng khiến cô vương vấn không sao quên được.
Ngay lúc đó, không hiểu sao sau gáy Thời Niên đột nhiên hơi nhói, cô theo thói quen sờ lên vết sẹo ba chữ số kia, trong miệng lẩm bẩm: “323.”
Dãy số này là gì?
Ngày sinh ư?
Thời Niên lập tức lắc lắc đầu, cô không có ấn tượng gì với ngày 23 tháng 3 này hết.
Vậy nếu không phải là ngày tháng thì nó là gì?
Mật mã?
Thời Niên lại lập tức lắc đầu.
Không phải.
Cứ như thế liên tiếp nghĩ đến mấy khả năng khác, nhưng rất nhanh chóng đều bị cô bác bỏ.
Lúc này trong đầu Thời Niên thình lình xoẹt qua hình ảnh chiếc xe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534870/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.