Thời Niên tỉnh dậy ở một nơi xa lạ.
Đồng hồ điện tử để bàn hiển thị [04:29], bầu trời ngoài cửa sổ lúc này tối đen như mực, ở phía Đông xuất hiện một vùng sáng đỏ đen.
Mặt trời đang dần lên.
Chậm chạp ngồi dậy, tấm chăn mùa hè màu trắng ngà từ trên vai trượt xuống, Thời Niên ngơ ngác nhìn xung quanh.
Không có ai cả.
Cô đánh mắt quan sát một vòng.
Phòng ngủ khá lớn, giường gỗ đen kích thước to chiếm hơn một phần ba căn phòng, hai bên giường đặt hai tủ đầu giường màu trắng không hoạ tiết, tủ đồ vừa cao vừa dài thiết kế âm tường, ghế sofa dài cùng bàn làm việc một màu xám tro.
Tổng thể căn phòng chỉ phối có ba màu đơn giản- trắng, đen, xám.
Cũng là ba gam màu mà Chử Tư Kiến ưng ý nhất.
Thu lại ánh mắt, Thời Niên vuốt vuốt tóc, xem ra là mình đang ở nhà Chử Tư Kiến.
Sựt nhớ đến hôm qua cô ôm lấy anh khóc nức nở, rốt cuộc không ngờ lại ngủ luôn trong lòng anh, Thời Niên cảm thấy đầu mình hơi đau.
Bao nhiêu năm bọn họ chưa hề gặp nhau, mà cô cứ như thế khóc đến ngủ quên trong ngực anh ư?
Thật là...
Thở hắt một hơi, Thời Niên với tay lấy điện thoại đang đặt trên tủ đầu giường, phía trên màn hình có dán một tờ giấy note màu xanh nhạt mà cô thích.
Chữ trên đó là của Chử Tư Kiến.
[Niên Niên, Nguyên Triệt gặp tai nạn, anh phải đến gấp xem sao. Nếu em thức dậy thì làm vệ sinh rồi ăn sáng trước, quần áo và điểm tâm anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534878/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.