Khi mặt trời dần lên cao, Nguyên Triệt mới tỉnh lại.
Vi Hân Ninh trông thấy được, cấp tốc xoay người ra ngoài tìm bác sĩ.
Đập vào mắt là trần nhà trắng toát, bên chóp mũi còn vương vấn mùi thuốc sát trùng nồng nặc, hắn cau mày đánh mắt nhìn một vòng.
Chử Tư Kiến ngồi bên cạnh giường Nguyên Triệt đọc báo tài chính hôm nay, thấy hắn tỉnh lại vội vàng đặt xuống.
“Cậu cảm thấy thế nào?”
Thuốc giảm đau vẫn chưa tan nên Nguyên Triệt chẳng cảm thấy gì, hắn thành thật lắc đầu: “Không có cảm giác.”
Sau đó nhịn không được lại hỏi: “Tình hình tôi thế nào?”
Chử Tư Kiến thở dài một hơi, ngập ngừng nói: “Cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây. Tay trái và chân trái của cậu... bị xe cán nát xương... không thể giữ lại.”
“Gì cơ?” Nguyên Triệt thản thốt.
Hắn hốt hoảng quay đầu nhìn sang trái, ở nơi tay áo và ống quần trống rỗng, có băng một lớp băng gạc dày cộm, máu đỏ thấm ra bên ngoài.
Đồng tử Nguyên Triệt thu nhỏ lại, đầu giống như muốn nổ tung.
Hắn— tàn phế ư?
Không thể, không thể nào!
Nguyên Triệt lắc đầu nguầy nguậy, cả thân thể không kiềm được run lên.
Bàn tay phải hắn nắm lấy grap giường dưới thân, kịch liệt dùng sức muốn ngồi dậy: “Không, không, không thể được. Sao tôi có thể là người tàn tật được. Cậu lừa tôi, các người lừa tôi. Trả tay chân lại cho tôi, trả lại cho tôi.”
Thần sắc Chử Tư Kiến hiện lên không đành lòng, anh đứng lên duỗi tay đè lại bả vai phải của hắn, không cho phép cử động nữa: “Cậu bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534879/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.