Ánh mắt Thời Sóc liếc qua Thời Vĩ đang bị cưỡng chế ở một bên, khoé mắt lại bắt gặp vệt máu đỏ tươi trên cổ hắn, hai mắt Thời Sóc tối lại, căm phẫn nhìn Chử Tư Kiến.
Tất cả mọi cớ sự đều do thằng nhãi con này gây ra.
Nếu nó không đến, không muốn mang Thời Niên đi thì Thời Vĩ cũng không dùng tính mạng mình để uy hiếp ông, cuối cùng còn làm mình bị thương.
Thời Vĩ là con trai độc nhất của ông, nếu nó bị thương vì ai, ông sẽ thay nó đòi lại gấp mười trên người kẻ đó.
Thời Sóc thở hắt một hơi bực tức, ngồi phịch xuống ghế, nâng mắt cho vệ sĩ nâng Chử Tư Kiến lại gần ông.
Chử Tư Kiến không có võ nghệ phòng thân, lại vừa bị một cú đạp khiến anh ăn không ít đau đớn, dáng vẻ lúc này cứ như con chuột bị hai tên vệ sĩ lực lưỡng kéo đi.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Chử Tư Kiến sâu sắc cảm thấy hận sự lựa chọn ngu dốt năm xưa của mình.
Vì sao không học võ mà lại chọn học bơi?
Ở dưới nước anh là vua, nhưng ở trên bờ hiện tại lại không khác gì con kiến, mặc người giẫm lên.
Không đợi đến khi Thời Sóc lên tiếng, Nhã Tịnh đã vọt lên trước.
Bà nâng tay, điên tiết cho Chử Tư Kiến một cái tát vang dội.
Trong tiếng hét thảm của Thời Niên, mặt Chử Tư Kiến bị đánh đến mức nghiêng qua một bên, nửa bên mặt dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mau chóng ửng đỏ.
Vứt bỏ lớp vẻ ngoài của một vị phu nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534883/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.