Nhìn hai người dán chặt lấy nhau đồng dạng đều nói không thành lời, tình cảm khắn khít như thế khiến đáy lòng Thời Vĩ giống như muốn hoá thành vũng nước.
Tự nhiên trở nên mềm yếu!
Hắn bất đắc dĩ tiến lên đẩy hai người vào trong phòng Thời Niên, quay đầu bỏ lại một câu rồi nhanh chóng đóng cửa lại: “Nhanh chóng thu dọn đi, trước khi quá muộn.”
Về phần muộn cái gì, hắn không nói thì cô và anh cũng biết.
Sựt nhớ đến Thời Sóc và Nhã Tịnh, Thời Niên giật mình vội buông Chử Tư Kiến ra, thần sắc gấp gáp nâng tay muốn đẩy anh ra ngoài: “Anh mau đi đi, đi ngay đi, trước khi cha mẹ em về. Bọn họ mà thấy anh thì sẽ không tốt đâu.”
Trong lòng cô run rẩy, không dám nghĩ đến kết cuộc của Chử Tư Kiến khi bị bắt gặp.
Cô không dám tham lam mà giữ anh ở lại, được gặp anh, ôm anh đã là khát cầu khó có được của cô rồi.
Không thể hại anh, cô không thể làm hại anh!
Hai mắt xoẹt qua tia kinh ngạc, Chử Tư Kiến không hề biết gì cả, nhưng nếu anh có biết cũng sẽ không màng đến việc đó.
Anh chỉ muốn đưa cô đi.
Nhất là khi đã nhìn thấy cô với thảm trạng này, anh càng phải đưa cô đi hơn nữa.
Hai người đã bỏ lỡ nhau một lần rồi, không thể lại bỏ lỡ nhau lần nữa.
Mười hai năm trước là do anh buông tay cô, mới khiến cô xa anh lâu như thế, lần này anh nhất định, nhất định có chết ở nơi này cũng nhất quyết không rời cô nửa bước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tu-kien/2534882/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.