Ra khỏi sân lại thấy hắn chuẩn bị một chiếc xe đẩy.
"Con bé còn nhỏ, ngồi xe đẩy cho đỡ mệt."
Phán Đệ lập tức hoảng sợ, òa khóc.
Tim ta cũng thắt lại.
Chẳng lẽ hắn lại định đem chúng ta đi bán?
Ta vừa van nài vừa hỏi:
"Đương gia, không biết mấy ngày qua mẹ con ta làm chưa tốt ở đâu? Nếu chàng có gì không hài lòng, cứ nói với ta. Gần đây ta đã nhận thêu thuê, cũng dành dụm được ít tiền để đưa cho chàng..."
Hồ Ba thở dài, ngắt lời:
"Các người nghĩ đi đâu vậy? Ta đưa hai người ra phố không phải để bán."
Ánh mắt hắn nhìn ta trong trẻo, dịu dàng, không hề có toan tính như ánh mắt của Triệu Đại Thiện.
Chắc là thật chứ?
Dù là thật hay không, ta và Phán Đệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.
Ta hồi hộp đi theo hắn đến phố chính, nơi này toàn cửa hiệu đàng hoàng, không cho phép buôn bán người.
Thấy hắn dừng lại trước cửa tiệm may, ta mới yên lòng.
Quần áo hắn rách nát, cũng nên sắm thêm bộ mới.
Chỉ là, mua quần áo may sẵn sao bằng tự tay may lấy?
Ta mạnh dạn kéo tay áo hắn:
"Đương gia, nếu muốn mua y phục, chi bằng mua vải về ta tự may, tay nghề của ta không tệ đâu, trong tiệm này cũng có vài bộ là do ta làm đấy."
Hắn quay đầu nhìn ta một lúc, không nói gì thêm, rồi bế Phán Đệ đi về phía hàng vải phía trước.
"Một lớn, một nhỏ, chọn loại vải hợp thời đi."
Lời hắn nói khiến ta sững người.
Là định mua quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tue-huu-canh-co-sinh-truc/1528562/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.