Hồ Ba cũng dẫn người về, đang trò chuyện trong nhà.
Phán Đệ nhìn thức ăn mà nước miếng chảy ròng ròng.
Ta kéo con vào bếp, bẻ một miếng bánh tam giác:
"Lát nữa nhà có khách, chúng ta chỉ bưng đồ ăn ra rồi vào trong, không được lắm lời đâu, nhớ chưa?"
Phán Đệ vừa ăn vừa gật đầu, nước đường từ bánh nóng hổi chảy ra ngọt lịm.
Khi chúng ta bày thức ăn lên bàn rồi định lui xuống, Hồ Ba lại gọi giật lại:
"Trong bếp còn việc à?"
"Có chuyện gì sao?"
"Xong việc thì ra ăn luôn, bảo Phán Đệ đừng ở trong bếp nữa, mau ra ăn."
Phụ nữ có thể lên bàn ăn sao?
Thật không hợp lễ, e sẽ khiến khách chê cười.
Triệu Đại Thiện từng nói, nếu ta và Phán Đệ ăn chung bàn với hắn, người khác sẽ coi thường hắn.
Ta định từ chối thì người khách mặc áo xanh bên cạnh lại gật đầu mỉm cười với ta:
"Đây là tẩu tẩu của ta sao? Thật khéo léo, khéo hơn hẳn cô hổ dữ nhà ta. Mau gọi cháu gái đến ngồi ăn, có việc thì bảo Hồ Ba huynh làm."
Ta ngẩn ngơ, bế Phán Đệ ngồi vào.
Chờ mẹ con ta ngồi xuống, Hồ Ba mới mời khách động đũa.
Sau vài chén rượu, từ miệng Hồ Ba, chúng ta nghe được một tin vui bất ngờ.
Thì ra vị khách này là con trai của tiên sinh trong thư viện
Trước đây Hồ Ba từng cứu hắn một mạng.
Lần này hắn đặc biệt đến đây để nhận Phán Đệ làm học trò!
Đưa Phán Đệ vào thư viện học là một điều mà cả trong mơ ta cũng không dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nien-tue-huu-canh-co-sinh-truc/1528561/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.