Đoan Mộc Thanh Lam, tay trái chống đầu, nằm dài ở trên giường, hai mắt nhìn về phía trước, trêu tức mỉm cười, “Dĩnh nhi thân yêu, ngươi không thể bỏ lại ta một mình để đi thâu hoan.”
“Thâu hoan cái gì, phụ hoàng nói, nhi thần không hiểu.” Đoan Mộc Dĩnh làm bộ không hiểu, thâu hoan, ta chỉ muốn đi Thiên Hương Minh xem một chút, rốt cục lại thành thâu hoan sao?
“Có phải ngươi muốn đi tìm Dạ Dương hay không?” Vị chua xót dâng trào, Đoan Mộc Thanh Lam vẫn cho rằng Dạ Dương là đối thủ của mình, người quan trọng nhất trong lòng Dĩnh nhi chỉ có thể là ta. Ta phải gạt bỏ Dạ Dương, cứ chờ đó.
Thực sự là ăn dấm chua mà, Đoan Mộc Dĩnh đều đoán được Đoan Mộc Thanh Lam nghĩ gì, hắn và Dạ Dương mà gặp nhau thì sẽ xảy ra chuyện, sao mình không biết chứ?”Phụ hoàng, Dạ Dương là sư phụ của ta, giống như mỗi đêm, Kỳ Duyên sẽ ở trong mộng giúp nhi thần tu tập tâm pháp, chúng ta là quan hệ thầy trò.”
“Thật sao, trẫm cho rằng Dĩnh nhi xinh đẹp như vậy, mỗi người bọn họ đều đối với Dĩnh nhi có mưu đồ gây rối.” Đoan Mộc Thanh Lam vừa nói ra lời này, cũng không hiểu sao lại nói ra những lời ngu ngốc như vậy, trong lúc nhất thời Đoan Mộc Thanh Lam cảm thấy rất xấu hổ.
“Phụ hoàng thật giỏi tưởng tượng, Dĩnh nhi đi giải quyết, người cũng muốn đi xem Dĩnh nhi sao.” Đoan Mộc Dĩnh cười trêu ghẹo.
“Ngươi, phôi hài tử này.” Đoan Mộc Thanh Lam ngồi dậy, lấy tay điểm điểm lên trán Đoan Mộc Dĩnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590238/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.