Đoan Mộc Dĩnh nhẹ nhàng chào Đoan Mộc Dư rồi rời đi, Đoan Mộc Dư trong lúc vô ý nhớ tới người thường đi theo phía sau mình, đệ đệ ngu ngốc đòi ăn mứt quả, trong lòng lại tự mắng, nghĩ đến hắn làm cái gì.
“Dư nhi tại Tấn quốc, Tiêu quốc chủ có làm khó dễ ngươi hay không?” Đoan Mộc Du quan tâm hỏi.
“Không có, Tiêu quốc chủ đối đãi với ta rất khách khí.” Đoan Mộc Dư nhớ tới lúc Tiêu Thanh Phong thanh tỉnh, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng trên mặt chỉ là bình thản.
“Như vậy thì tốt.” Đoan Mộc Du nói, Đoan Mộc Du cũng thấy tên Tiêu Thanh Phong kia không vừa mắt, hơn nữa lại bị son phấn Vương gia cấp dây dưa đến phiền lòng, hiện tại đối với huynh đệ Tiêu thị sản sinh phiến diện cực đại.
“Hoàng thúc, dược được rồi, người cũng không thể ngại đắng mà không uống dược.” Đoan Mộc Dư bưng chén thuốc, mỉm cười đi tới, đặt chén thuốc ở một bên, nhẹ nhàng thổi thổi.
Trong lòng Đoan Mộc Du lướt qua một tia ấm áp, song song cũng cười nói: “Dư nhi thật cẩn thận tỉ mỉ, đối với hoàng thúc còn dùng phương pháp chăm sóc cho hài tử, hoàng thúc hỏi ngươi, hoàng thúc ngại dược đắng, ngươi sẽ chuẩn bị kẹo sao.”
Lần này Đoan Mộc Dư thực là bị Đoan Mộc Du chọc cười, đảo qua vẻ lo lắng cao giọng cười ha hả: “Hoàng thúc, chất nhi chuẩn bị cho ngài đường phèn, người ăn hay không ăn.” Nói xong dùng nhãn tình bướng bỉnh nhìn, thúc cháu hai người vui đùa, không khí trở nên dễ dàng hòa hợp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590335/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.