Tiêu Tuấn Lương quyết định phải về nước, Đoan Mộc Dư nghĩ Hùng Ngưu là người Tấn quốc, đưa hắn về là hợp lý nhất, Bạch phát ma y rất không cao hứng, không muốn đầu bếp mình coi trọng phải đi, vừa định kháng nghị đã bị nhãn thần hung ác độc địa của Đoan Mộc Dư làm nghẹn họng. Là ai dám tùy tiện bán độc dược cho đối phương, câm miệng lại.
“Cảm tạ quốc chủ đã chiếu cố nhân gia, ai, nếu như ta là Vương gia của Tề quốc thì thật tốt.” Tiêu Tuấn Lương ngồi trên xe ngựa, lưu luyến không rời.
Lời này vừa nói ra, lực sát thương cực đại, những người đến đưa tiễn đều đen mặt, ước gì hắn đi mau.
Đoan Mộc Dĩnh lạp lạp ống tay áo của Đoan Mộc Thanh Lam, nhỏ giọng nói: “Phụ hoàng, thả hổ về rừng, sẽ lưu hậu hoạn.”
“Trẫm tự có an bài.” Đoan Mộc Thanh Lam nói, trong mắt lóe lên sát ý băng lãnh. Chờ Tiêu Tuấn Lương đi rồi, Đoan Mộc Thanh Lam mới nói với những người bên cạnh: “Khải hoàn quay về triều, trẫm có đại sự muốn thương lượng với các ái khanh.”
——————————————-
Tiêu Tuấn Lương ngồi ở trên xe ngựa, nhớ lại hồi ức gặp gỡ với mọi người ở Dại Tề, chỉ có thể ai thán một chút, nhiều mỹ nam như vậy. Đường biên cảnh không dễ đi, rất xóc nảy, hơn nữa rừng cây sum xuê. Tiêu Tuấn Lương quan sát địa hình xung quanh, đôi lúc lại trò chuyện với Hùng Ngưu vài câu. Tỷ như Hùng Ngưu là người ở nơi nào, phụ mẫu lúc còn sống làm nghề gì, Hùng Ngưu cũng kiên trì trả lời mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/niet-ban-chi-khuynh-phuc/590338/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.