“Niệu Niệu, ta là người tay nhuốm m.á.u tanh, đáng lẽ không nên kéo nàng xuống vũng bùn.
“Nhưng ta cũng tham lam, ta cũng…”
Cố Mân không nói hết câu sau.
Ta đã nghiêng người hôn lên.
Sự kinh ngạc của hắn bị ta nuốt vào bụng, cuối cùng bùng lên ngọn lửa dục vọng không thể kiềm chế.
Thiêu đốt lý trí của chúng ta dưới màn đêm.
“Niệu Niệu, Niệu Niệu…” Hắn gọi tên ta.
Do dự giữa việc đẩy ta ra và giữ ta lại.
Ta ôm lấy hắn, để hai trái tim đang đập, áp sát vào nhau hơn.
“Không có vũng bùn nào cả, Cố Mân, chưa bao giờ có.
“Nơi ta và chàng nương tựa lẫn nhau, sẽ mãi mãi là nơi hoa nở khắp núi đồi.”
Hắn muốn nói lại thôi.
Rõ ràng cơ thể đang thành thật ôm ta, nhưng ánh mắt lại do dự.
Ta nhìn hắn chăm chú: “Cố Mân, tại sao nhất định là chàng kéo ta xuống vũng bùn, mà không phải là ta đưa chàng đến dưới ánh mặt trời, bầu trời đầy sao này?”
Ta đan năm ngón tay vào tay hắn: “Hay là, chàng không muốn nắm tay ta, từ nay về sau không buông tay nữa?”
“Ta đồng ý!”
Lực nắm tay đột nhiên mạnh hơn.
Sự nôn nóng gần như tràn ra từ vẻ mặt kìm nén của hắn.
“Ta đồng ý, Niệu Niệu, ta đồng ý.”
Cuối cùng hắn cũng cúi đầu xuống.
Khi ôm chặt ta vào lòng, giọng nói bên tai nghẹn ngào.
Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác.
Nói với ta hết lần này đến lần khác rằng hắn đồng ý.
Trong ký ức.
Ngày hôm đó, là lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nieu-nieu-nhat-co-giang-son/107571/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.