9
Cố Mân mặt lạnh tanh bước vào phòng giam.
Người canh giữ trong phòng khom người lắc đầu với chàng.
Ý là một vòng ép cung thẩm vấn vừa rồi, không hỏi ra được gì.
Hỷ phục của tân nương đã bị lột sạch.
Muội muội của ta, Việt Doanh Doanh, co rúm người lại trốn bên cạnh giá hành hình, run lẩy bẩy.
Nhìn thấy Cố Mân bước vào, ánh mắt vốn ảm đạm mới sáng lên đôi chút.
Nàng ta thẳng người dậy, vẻ mặt đầy hy vọng nhìn Cố Mân, khẽ mở miệng.
Nhưng Cố Mân thậm chí còn không thèm liếc nhìn nàng ta.
Khuôn mặt âm trầm, khiến tất cả mọi người trong phòng không dám thở mạnh.
Mãi đến khi Việt Doanh Doanh di chuyển đến bên cạnh Cố Mân, ngẩng khuôn mặt đáng thương lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo chàng.
Nước mắt lưng tròng, vẻ kiều diễm ướt át, bất cứ ai nhìn thấy cũng không nỡ trách móc nàng ta thêm nữa.
Cuối cùng.
Cố Mân cúi đầu xuống.
Chàng lạnh lùng nhìn Việt Doanh Doanh trước mặt, cuối cùng ngồi xổm xuống.
Nắm lấy cằm nàng ta, vẻ tàn nhẫn của Cố Mân hiện lên trên lông mày: "Ngươi có biết vì sao ta không dùng hình với ngươi không?
"Bởi vì Niệu Niệu, nàng ấy ghét nhất nhìn thấy ta tay dính đầy máu.
"Nhưng nếu ngươi vẫn không chịu khai báo, vậy thì đừng trách bản tướng quân không khách khí."
Việt Doanh Doanh sợ hãi.
Nàng ta từ nhỏ được cha mẹ nuông chiều, nâng niu trong lòng bàn tay, chưa từng thấy bộ dạng này của Cố Mân.
Trong chốc lát, nước mắt tuôn rơi, giống như hoa lê đẫm mưa.
Nàng ta sợ hãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nieu-nieu-nhat-co-giang-son/107570/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.