Biệt thự...
Tuy nằm trong khu biệt thự riêng biệt, mỗi căn đều cách xa nhau một khoảng tương đối lớn, thông thường tuy là hàng xóm nhưng lại ít qua lại nói chuyện, hầu hết không ai xen vào chuyện của ai. Nhưng ngày hôm nay lại có một chiếc xe cảnh sát đậu trước căn biệt thự ven sông không khỏi thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Ai nấy đều ra khỏi nhà lẳng lặng quan sát. Đó không phải là căn biệt thự của Tổng giám đốc Kim Thiều sao? Tại sao lại có cảnh sát đến thế này, lại còn hú còi inh ỏi. Tổng giám đốc đó lâu lâu mới về đây một lần, không phải có chuyện gì chứ?
Từ trong nhà đi ra, hai người cảnh sát đi trước, theo sau là Sầm Khiết Thần, Sầm Uyển Đồng và Sầm Tuyết. Sau khi vật chứng giao cho cảnh sát thì ngay lập tức có lệnh bắt giữ Sầm Tuyết. Ngày hôm nay cảnh sát đích thân đến đây để đưa bà đi.
"Hai vị cảnh sát, tôi có thể nói vài lời với họ không?"
Sầm Tuyết đột nhiên dừng bước, thấp giọng hỏi, đôi mắt buồn bã hướng về hai người đằng sau mình.
Hai người cảnh sát đó xoay lưng lại ái ngại nhìn bà, sau đó lại nhìn tiếp về phía Sầm Khiết Thần và Sầm Uyển Đồng, có vẻ như hai người họ không tin tưởng, cũng không muốn cho Sầm Tuyết nói vài lời trước khi đi.
"Hai người yên tâm đi, tôi đã bị còng như thế làm sao có thể chạy trốn chứ?", Sầm Tuyết cúi mặt nhìn đôi tay đã bị còng sắt khoá lại của mình, vừa đau buồn vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457732/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.