Ninh Hân Nghiên không biết tỉnh lúc nào, chỉ biết sau khi tỉnh lại cô một mình xuống đây, ngồi ở băng ghế này nhìn dòng sông phẳng lặng trước mặt trôi. Tuy cảnh tượng thật yên bình nhưng đối lập hoàn toàn với bão tố trong lòng cô. Hình ảnh Hứa Lập Thành đỡ đạn cho cô, hình ảnh anh nằm yên lặng trên chiếc băng cả phú kín bằng khăn trắng luôn đeo bám lấy cô. Đến tận bây giờ cô vẫn không thôi nghĩ đến và đau lòng vì anh. Sự thật anh đã hi sinh để bảo vệ cô, sự thật anh đã mãi mãi ra đi và cô không còn cơ hội để gặp lại anh nữa rồi.
Lúc đầu cô chỉ rưng rưng mà thôi, nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Âu Trạch Dương, cảm xúc trong cô lập tức vỡ oà. Bây giờ chỉ có hắn là điểm tựa duy nhất cho cô, là người cô có thể chia sẻ tất cả mọi thứ. Ninh Hân Nghiên nghẹn ngào cất lời.
"Em gặp gỡ Hứa Lập Thành khi sang Úc du học. Sau một thời gian dài em mới biết anh ấy từng học chung trường đại học với chúng ta. Ở nơi đất khách quê người, thật may mắn khi em có thể gặp được Hứa Lập Thành..."
Ninh Hân Nghiên vẫn nhớ về ngày đó, ngày đầu tiên gặp Hứa Lập Thành. Ngày đó cô từ trong thư viện bước ra, vì sắp đến kì thi cuối kì nên cô đã dành không ít tâm sức để ôn bài với mong muốn được điểm cao, vì thế cô đã mượn nhiều sách ở thư viện. Thật không may, lại có người đi không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-han-nghien-em-phai-ve-ben-canh-toi/2457733/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.