Nam im lặng cúi đầu ăn nhanh rồi đáp
"Cậu nợ tôi"
Kỳ tròn mắt
"Tôi đã bảo cậu làm gì mà nợ?"
Nam điều khiển cho bánh xe lăn chạy về phía chiếc tủ lạnh, uống vài ngụm nước rồi quay xe lăn đi, gương mặt Nam không một chút gì gọi là cảm xúc, khóe môi cậu cong nhẹ và cất tiếng
"Chiếc đầm ren"
Lần này đôi mắt Kỳ không thể khép lại được, mí mắt cô căng ra, miệng cô há hốc lắp bắp nói
"Là... là sao??"
Giữa gian bếp chỉ có mỗi mình cô đứng bất động.
*Chiếc đầm ren là sao? Là cậu tặng tôi sao? Vậy cậu bị tai nạn là... là do mua đầm cho tôi sao? Tại sao cậu lại mua cho tôi? Phiến Nhả biết được thì sẽ như thế nào?...* hàng loạt câu hỏi quay vòng trong đầu cô.
"Cô Hàn, tôi có thể dọn được chứ?"
Người giúp việc khiến Kỳ giật mình
"À ừm, cô dọn giúp tôi" - nói rồi cô vọt chạy ra phòng khách
Nam đang ngồi trên xe lăn đọc sách, Kỳ vội chạy đến hỏi
"Là cậu tặng đầm ren cho tôi sao? Và vì đi mua đầm nên cậu bị tai nạn sao?..."
"... giúp tôi tập đi" - Nam không trả lời câu hỏi của Kỳ, cậu đánh sang chủ đề khác.
Kỳ đứng nhìn Nam, đến khi Nam ngẩng đầu nhìn Kỳ thì cô mới vịn xe lăn đẩy nó ra khu vườn.
Kỳ đỡ Nam bước xuống, dìu cậu đi tới đi lui. Tay Nam ôm chặt eo cô. Kỳ cũng thế.
Hai người cứ như thế đến hơn 6 giờ 30... dìu Nam ngồi xuống, Kỳ chạy vội lên phòng cậu lấy balo mang vội sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-ky-xe-hoa-dang-cho-em-day/567433/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.