Khúc nhạc đệm nho nhỏ mang tên “Trác Lam về nước” này nhanh chóng bị chuyện học bận rộn đẩy lùi, bước chân của kì thi đại học càng lúc càng gần, đi tới đâu cũng cảm nhận được sự căng thẳng và áp lực.
Lý Phong Kình hỏi cậu: “Ninh Thư, em có nắm chắc không?”
Ninh Thư vẫn đang vùi đầu làm đề thi, một hồi sau mới chậm rãi trả lời: “Nếu nói không, chẳng phải là em làm uổng phí cả năm vất vả của Hiệu trưởng sao?”
Lý Phong Kình nghe vậy bật cười vui vẻ, đứng dậy bước tới chỗ cậu, cúi đầu bảo rằng: “Đừng tự làm mình áp lực, cứ giữ tâm trạng như bình thường mà đối đãi nó là được.”
“Vâng.” Ninh Thư nhàn nhạt đáp một tiếng, ánh mắt vẫn không rời đề thi.
Giữ vững tâm tình như thường ngày, câu này gần như là câu cửa miệng mà mỗi một vị thầy cô sẽ nói với các thí sinh trước mùa thi đại học, thế nhưng chân chính giữ được tâm trạng bình thường – nội việc đó thôi cũng đã là một chuyện quá khó khăn rồi, bởi vì có kỳ vọng, nên không cách nào để mình hoàn toàn lạnh nhạt được. Nếu thật sự hờ hững, sợ là cũng do người đó chả chút hứng thú với long môn này.
(Long môn: Ngày xưa có điển cá chép hóa rồng sẽ phải nhảy được qua long môn, ý chỉ muốn được đậu đại học, phải nhảy qua được cửa thi này.)
Vẫn chưa tới lúc tan học mà Lý Nghiêm Hi đã bất chợt xuất hiện trong văn phòng Hiệu trưởng, chuyện này khiến Ninh Thư có hơi ngạc nhiên.
Lý Phong Kình dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175277/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.