Cố Thanh đi lâu rồi mà Ninh Thư vẫn ngồi yên trên ghế, không chút dịch chuyển.
Trên gương mặt thanh tú của cậu giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt, tầm mắt dõi ra ngoài khung cảnh bạt ngàn qua khung cửa sổ, độ cong trên khóe môi khiến người xem mê mẩn, rồi, cậu quay đầu lại, đón lấy ánh mắt dịu dàng của người đàn ông ấy.
“Anh đứng ở đây suốt từ nãy, tới giờ em mới phát hiện ra anh.” Lý Nghiêm Hi cười nói với cậu, không vội bước tới bên cậu.
Ninh Thư đứng dậy khỏi ghế, bước từng bước về phía trước, ngã vào lòng anh, sau đó mới hỏi: “Lý Nghiêm Hi, có phải anh đợi em rất lâu rồi không?”
Lý Nghiêm Hi nghe vậy sửng sốt, bèn cười hỏi lại: “Sao lại hỏi như vậy?”
Chờ đợi, vốn dĩ là một chuyện rất giày vò, những ai lựa chọn yên lặng chờ đợi phải cần biết bao nhiêu can đảm, mới có thể chịu được qua ngần ấy những mùa xuân hạ thu đông đây?
Ninh Thư – vẫn đang tựa đầu trong ngực anh – khẽ lắc đầu: “Chỉ là tự dưng em nhớ tới, có ai đó đã từng nói, đời người ngắn ngủi, đừng vì đợi chờ mà lãng phí sinh mệnh trong vô ích.”
Người đàn ông gắt gao ôm lấy thiếu niên trong lòng mình, bầu không khí an bình lại yên ả bao phủ quanh họ, tựa như ánh mặt trời bên ngoài ô cửa kia, tràn đầy và rực rỡ.
—-
Sau Tết Âm Lịch, trường học bắt đầu mở lớp lại, mỗi ngày Ninh Thư vẫn lên văn phòng của hiệu trưởng trên tầng cao nhất để ôn tập, mà vì Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175279/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.