“Không muốn về, nên cứ thế ở lại thôi, vừa lúc có Tiêu Lâm ở lại với tôi.” Cảnh Phong bĩu môi, vẻ mặt có phần hiu quạnh.
Ninh Thư nhìn vẻ mặt cậu ta, hơi sững người, vội dời câu chuyện.
Cảnh Phong và Tiêu Lâm ngồi chơi cả buổi sáng, bản thân Cảnh Phong là người thích nói, Tiêu Lâm thì đã quá quen với tích cách này của cậu ta, suốt buổi cứ nghe thấy tiếng Cảnh Phong ríu rít không ngừng, Ninh Thư cũng châm cho cậu ta hết mấy lượt trà.
Tính tình Tiêu Lâm thuộc dạng cởi mở, ấn tượng của Ninh Thư đối với đối phương ngay từ cái nhìn đầu tiên vốn đã tốt rồi, càng đừng nói đối phương còn là bạn của Lý Nghiêm Hi, điều này khiến Ninh Thư càng thêm thấy thân thiết hơn.
Gần giữa trưa, Ninh Thư mời hai người ở lại dùng cơm, Cảnh Phong dĩ nhiên là vui vẻ đồng ý, Tiêu Lâm hết cách với cậu ta, đành phải cười bảo: “Làm phiền cậu rồi, Ninh Thư.”
Ninh Thư chuẩn bị một bàn thức ăn, thật ra tất cả đều chỉ là những món bình thường, ấy thế mà Cảnh Phong và Tiêu Lâm lại rất thích.
Ba Ninh có một sự cố chấp kỳ lạ với cờ vây, có Lý Nghiêm Hi ở, hai người thường xuyên chơi tới trời tối mới chịu nghỉ, nếu không phải có Ninh Thư chú ý, hai người dám chắc cả cơm cũng không ăn, trực tiếp chơi cho đã mới thôi. Giờ Lý Nghiêm Hi xuất ngoại ăn Tết với ba mẹ, ba mà ra ngoài cơ bản là sẽ đi tới mất bóng cả ngày, Ninh Thư hết cách, đành phải mặc kệ, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175281/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.