Tính ra cậu và anh tách ra vẫn chưa được bao lâu, mới vài ngày ngắn ngủi mà thôi.
“Vài bữa” mà anh nói trong điện thoại hôm đó bị đẩy lên trước thời hạn như vầy, thiệt tình là khiến cậu có vài phần ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn cả là xúc động cùng vui vẻ khi được nhìn thấy người yêu, cứ như hai người họ đã chia cách rất lâu rồi vậy, lúc này chỉ muốn mặc sức ôm lấy nhau, cảm nhận nhiệt độ cơ thể và hô hấp của đối phương.
Một sớm tinh mơ, tuyết phủ trắng trời, giữa khoảnh đất trống trước tứ hợp viện, bóng dáng hai người ôm lấy nhau, mãi thật lâu sau mới chịu tách rời.
“Anh về hồi nào đấy?” Ninh Thư vừa hòi vừa nhìn túi hành lý bị anh ném thẳng trên đất.
Lý Nghiêm Hi rướn người qua hôn lên môi người yêu, hôn đủ rồi mới chịu trả lời: “Nừa tiếng trước.”
Ninh Thư bỗng không biết phải nói sao cho đặng cảm xúc trong lòng mình, sống ngần ấy năm rồi, lần đầu mới có người khiến cậu cảm động đến như thế, sau mười mấy tiếng bay, điều đầu tiên anh ấy làm lại là tới thẳng nơi này, cảm giác được ai đó khắc ghi trong tim sao có thể không cảm động đây chứ?
“Anh vào nhà nghỉ ngơi chút đi.” Ninh Thư đề nghị một cách tự nhiên, người đàn ông đối diện lại đột ngột nở nụ cười: “Đã gặp Tiêu Lâm rồi à?”
Ninh Thư gật đầu, kể anh nghe chuyện Tiêu Lâm và Cảnh Phong ghé chơi hôm mùng một, Lý Nghiêm Hi nghe xong cười càng thêm vui vẻ: “Cần phải ra ngoài sớm vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175280/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.