Trong căn phòng im lặng, tiếng chát vang dội này nghe đặc biệt chói tai.
Ninh Thư chậm rãi buông tay phải, vẫn còn cảm giác lòng bàn tay mình run lên từng cơn râm ran, kỳ thật cậu không nên kích động như vậy, chẳng qua là nghe người khác nói bậy vài lời về người phụ nữ ấy thôi, thế mà vẫn không kiểm soát được mình. Có lẽ từ sâu trong lòng vẫn không cách nào thuyết phục được bản thân đuổi đi hình ảnh người phụ nữ gọi là mẹ đó ra khỏi tâm trí mình.
Thế nên mới có thể không do dự cho Vương Vĩ Minh một bạt tai, ngay sau khi nghe đối phương nói những lời đó.
Một tát này cậu dùng sức rất mạnh, khóe miệng Vương Vĩ Minh đã rỉ cả máu, gã nhìn Ninh Thư, bỗng dưng bật cười, “Mày biết chứ? Tao ghét nhất lũ người như chúng mày, tự cho là đúng, lúc nào cũng ăn trên ngồi trước, hệt như mẹ của mày, luôn bày ra bộ dạng kiêu ngạo, kết quả thì sao, mẹ mày chọn đúng một thằng nghèo chả ra gì, cô ấy… cô ấy cũng bị ép chết, ông bà ngoại mày cũng bị tức chết, đây là quả báo của người nhà họ Trác!”
Ninh Thư im lặng nghe, nỗi căm phẫn cùng với lửa giận trong giọng nói đó cứ như vậy bị bóc ra một cách dễ dàng.
Cậu không biết cơn giận dữ cùng oán hận của Vương Vĩ Minh do đâu mà có, có lẽ chúng đều có liên quan tới nhà họ Trác trong miệng gã, nhưng những thứ đó không liên can tới Ninh Thư cậu, dòng họ đó chưa từng nhận lại cậu, mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175284/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.