Lý Nghiêm Hi buông di động, đứng dậy đi tới trước cửa sổ sát đất.
Tầm mắt của anh xuyên thấu qua lớp thủy tin trong suốt dõi xuống phía dưới, cái nhìn thấy chính là dòng người đi trên đường bị thu nhỏ lại như kiến, những người đó di chuyển rất nhanh, không hề có phút nào dừng lại.
Anh không khỏi nhớ đến, hoàng hôn của rất nhiều năm về trước, nơi phía chân trời ráng đỏ, đứa bé ấy tựa như luồng sáng đột ngột xuất hiện giữa đất trời, khắc lên vô số những kí ức trong dòng chảy sinh mệnh của anh.
Người ấy, đoạn kí ức ấy, đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh vẫn luôn nâng niu quý trọng.
Nắm chặt trong tay hệt như đang nắm lấy điều gì đó quý trọng nhất thế gian.
Cửa phòng làm việc bị gõ vang, anh thu lại tầm mắt, nhẹ giọng bảo: “Vào đi.”
“Ngài chủ tịch Lý cũng biết bỏ việc à, thật sự là hiếm thấy.” Một giọng nam dễ nghe đột ngột vang lên, khiến cô thư ký kế bên phải bật cười ha ha.
Lý Nghiêm Hi quay lại, nhìn người vừa mới nói chuyện, “Về khi nào đấy?”
Người mới vào có mái tóc màu nâu, ngũ quan sáng sủa đẹp trai, khi cười rộ lên sex khiến người khác liên tưởng đến độc sáu chữ: “đẹp trai như ánh mặt trời”, nghe thấy câu hỏi của anh, anh ta cười đáp: “Tôi nếu còn không về, người nào đó sẽ lại quậy cho banh hết.”
Lý Nghiêm Hi nghe xong cũng gật đầu đồng ý, “Phượng Linh lại tố gì đó với cậu đúng không?”
Đối phương nhún vai bất đắc dĩ, “Cho dù các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175285/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.