Bác bảo vệ quấn mình trong chiếc áo phao dài màu xanh lá đậm ngồi trước lò sưởi ủ ấm trong phòng bảo vệ, Ninh Thư ôm chồng đề thi dày mà Lý Phong Kình đưa cho bước ra cửa lớn của trường, sắp nghỉ đông rồi nên sân trường nom thật tiêu điều, không còn sự ồn ã như mọi khi.
Cậu đứng suốt một lúc trước cổng trường, sau đó mới chầm chậm đi về phía trước.
Cách đó không xa có chiếc xe màu trắng đang đậu, trên lề của con đường cái rộng mở trông nó có vẻ hiu quạnh, một người đàn ông mặc bộ com-lê màu gỉ sét đứng đó, tựa người lên cửa xe, trên tay là điếu thuốc lá đang hút dở.
Ninh Thư không chắc lắm người đàn ông này có phải cố ý đứng đây chờ cậu hay không, vốn định vòng đường khác đi, nhưng phát hiện đây là đường duy nhất phải qua nếu muốn về nhà.
Đợi cậu đi gần tới rồi thì người đàn ông nọ mới quay đầu lại, nhìn cậu cười và nói: “Tôi nghe Tiểu Không và Tiểu Dương bảo ba người học chung một trường, đúng lúc đi ngang qua nên lại thử vận may xem sao.”
Giọng anh ta rất nhẹ nhàng, mang theo sự chín chắn và hàm hậu đặc trưng của lứa tuổi trung niên, Ninh Thư hơi thất thần, bởi vì Lý Nghiêm Hi cũng đã từng nói giống hệt như vậy.
“Quan tiên sinh tìm tôi có việc gì sao?” Bàn tay đang ôm xấp đề thi của Ninh Thư hơi siết chặt lại, nhẹ giọng hỏi đối phương.
Quan Hạo nhìn gương mặt cậu, trong mắt dấy lên ý vị sâu xa, bèn cười bảo: “Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175289/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.