Tầm giờ này phần lớn người đi chợ đều là các bác gái lớn tuổi, vậy nên một tổ hợp như Ninh Thư và Lý Nghiêm Hi đương nhiên trở thành điểm tập trung cho mọi người chú ý.
Bắt gặp tầm mắt đánh giá từ xung quanh đổ dồn về, Ninh Thư thầm thở dài, người đi bên cạnh mình xuất sắc quá tuyệt đối cũng không phải chuyện tốt gì, tới đi mua thức ăn cũng không yên được.
Người đàn ông kế bên thì cứ tỏ ra như chẳng phát hiện gì, đi sát theo cậu, trong tay xách chiến lợi phẩm của họ, nhẹ giọng hỏi cậu: “Trưa bác trai có về nhà ăn cơm không?”
Ninh Thư lắc đầu, “Ba ăn trưa ở quán luôn, phải tới tối mới về.”
Anh ừ một tiếng, tiếp tục hỏi: “Sức khỏe bác ấy vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn, từ lúc đi làm trong tiệm ăn, nụ cười trên mặt hình như mỗi lúc một nhiều hơn rồi.” Đây là lời thật lòng, chẳng biết có phải vì cuộc sống đã có chút gì đó để gửi gắm rồi hay không mà nhìn cha đã có sức sống nhiều hơn trước kia, đáy mắt cũng đã sáng hơn, đây quả thật là chuyện đáng mừng.
“Vậy thì tốt, trà anh đưa lần trước đã uống hết chưa? Hôm nào anh lại mang thêm cho em.”
Ninh Thư có hơi ngượng ngùng, tất nhiên là không thể nói anh nghe chuyện hộp trà đó bị cha cất tuốt ở ngăn trên cùng của tủ chén được, đành phải qua loa đáp lời anh, Lý Nghiêm Hi chợt quay sang nhìn cậu, “Có phải bác trai có ý kiến gì với anh không?”
Lý Nghiêm Hi là ai? Chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175288/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.