Lý Nghiêm Hi mở cửa xe, nhanh chóng bọc quanh người Ninh Thư, sau đó mới ôm người đã được quấn kỹ đi vào tòa kiến trúc phía trước.
Ninh Thư ngủ rất say, ngay cả bị người ôm đi cũng không thức giấc, Lý Nghiêm Hi cúi xuống nhìn người trong lòng mình, nở nụ cười nhẹ.
Cảnh Phong đang đi bên cạnh bị vẻ mặt của ông anh họ mình dọa cho hết hồn, vội lôi kéo Lý Phượng Linh lại kề tai nói nhỏ, “Chị Phượng Linh, ảnh có phải bị trúng tà rồi không?”
Lý Phượng Linh nghe vậy cười cười, hỏi ngược lại cậu, “Cậu nghĩ vậy à?”
Cảnh Phong dĩ nhiên là không muốn nhận, cơ mà anh họ lúc này hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm túc thường ngày, người luôn lạnh lùng, bình tĩnh và điệu thấp mà cậu biết giờ lại cười đến dịu dàng như thế này, muốn cậu tiêu hóa được vụ này dĩ nhiên là cần phải có thời gian chứ. Còn chưa kịp nghĩ thêm gì đã nghe tiếng anh ấy thình lình vang lên: “Cảnh Phong, Cố Thanh đâu rồi?”
Cảnh Phong giật mình lại, vội đáp: “Ảnh ở sân sau đấy.”
Lý Nghiêm Hi gật đầu, đi theo hai cậu phục vụ phía trước lên lầu, đây là một khách sạn được xây trên đỉnh núi, tên gọi Vân Đoan, Khách sạn này tổng cộng có ba tầng, phòng cho khách ở tất cả đều nằm ở lầu ba, Lý Nghiêm Hi ôm Ninh Thư đi thẳng lên đó. Phục vụ sau khi mở cửa phòng cho khách thì cũng lùi ra ngoài, Lý Nghiêm Hi đá nhẹ cửa phòng lại, sau đó đặt cậu thiếu niên trong lòng mình xuống chiếc giường lớn mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175298/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.