Xe Lý Nghiêm Hi đậu ở bên kia ngã tư đường, lúc hai người đi tới, anh đưa tay mở cửa giúp cậu, Ninh Thư có hơi ngập ngừng nhưng vẫn ngồi vào. Cửa xe đóng lại, ngay sau đó anh cũng vòng qua bên kia ngồi vào tay lái, ngăn cách sự ồn ào và náo nhiệt lại bên ngoài, trong xe chỉ còn nghe được tiếng hít thở của hai người. Ninh Thư quay đầu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, bỗng thấy có chút mất tự nhiên.
“Em ăn sáng chưa?” Người đàn ông bên cạnh vừa nổ máy xe vừa hỏi.
Cậu gật đầu, người ấy cười khẽ một tiếng, lại chậm rãi nói: “Từ lúc tôi nghe được tiếng cửa mở tới lúc em lao ra ngoài chỉ ngắn ngủn hai phút đồng hồ, dù em ăn một bữa sáng đơn giản nhất thì chắc cũng không nhanh được với vậy đâu nhỉ?”
Lời nói dối bị anh vạch trần, Ninh Thư có chút buồn bực, đoạn thình lình nhìn sang phía anh, hỏi: “Anh tới hồi nào?”
Lý Nghiêm Hi cầm tay lái, nở nụ cười nhẹ, “Ngủ không được, nên tới sớm.”
Ninh Thư mím môi, “sớm” mà anh nói rốt cuộc là sớm lúc mấy giờ thì cậu đại khái cũng đã hiểu ra, hóa ra người này đã đứng suốt mấy tiếng ngoài cửa, ngay giữa ngày đông ngủ không được rồi cứ vậy chạy tới, người này, thật sự khiến người khác không biết phải làm sao cho tốt đây nữa.
“Vậy anh có gặp ba tôi không?” Ninh Thư vội hỏi, cũng không biết sao lại sợ anh và ba mình chạm mặt nhau như vậy nữa, cứ như đã làm phải chuyện gì đuối lý vậy, tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-thu-trung-sinh/1175299/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.