Lúc này bản lĩnh hồn tu của Đồ Tẫn được triển lộ, không hổ thần hồn cường đại, ngay cả mí mắt cũng không nháy, lưu loát nói “Đây là phần thưởng của chủ nhân, chúng ta đi tới nơi này, nghĩ tới phải ra mắt chủ nhân mới nên mới lấy ra”
Hi Ngư càng thấy kỳ quái “Vậy bình thường các ngươi mặc cái gì?”
“Đoạn đường này chúng ta đi qua rất nhiều bộ lạc, thường lấy đồ đổi lấy chút quần áo”
Trong lãnh địa của Huyền Vũ, dĩ nhiên sẽ không chỉ có một bộ lạc của người Hi thị. Thời đại này chưa lưu thông kim ngân, người với người và giữa các bộ lạc thình hành lấy vật đổi vật.
Hi Ngư càng cảm thấy hứng thú “Các ngươi trốn ra, lại có thứ gì để cùng người khác trao đổi?”
Lúc này Đồ Tẫn quay đầu hướng Công Tôn Mưu lấy ra đồ vật, đưa cho Hi Ngư nói “Là loại thức ăn này”
Nàng vừa nhận lấy vừa nhìn, vật này hình tròn, so với bàn tay lớn hơn một chút, có mùi thơm nhẹ, so với đồ ăn cùng khoai lang trong thôn thì hấp dẫn hơn nhiều lắm. Ánh mắt nàng phát sáng nói “Đây là gì?” bờ biển tuy nhiều sản vật biển, nhưng các món ăn vẫn thiếu hụt nhiều.
“Bánh gạo, là thức ăn thông dụng của người phía bắc chúng ta, nhưng người nơi này có vẻ rất thích”. Đồ chơi này vừa chắc lại vừa cứng, bình thường mang ra đập người cũng không thành vấn đề. Nếu ở bên ngoài, người tu tiên ăn thứ này đúng là mất hết giá trị con người. Cho dù là trong cố ẩn Sơn Hà Trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153414/quyen-8-chuong-898.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.