Edit: Thu hang
Beta: Tiểu Tuyền
Mọi người theo tay chỉ tách ra, xuất hiện một nam một nữ đứng đầu, mấy người này nhìn diện mạo bình thường, làm người ta phải nhìn nhiều lần vẫn khó nhớ kỹ bộ dáng.
Hi Ngư đã sớm chú ý tới mấy người này rồi, có điều mạng người quan trọng nên vội vã xử lý vết thương của Hi Thảo trước.
Hiện tại thấy thương thế của tiểu tử này không nặng, liền sai người mang thảo dược tới xoa cho hắn, còn mình đứng dậy đi tới trước mặt đám người nói “Các ngươi là ai? Từ đâu tới đây?” Lời vừa ra khỏi miệng liền có chút hối hận, cảm thấy những người này chưa chắc có thể hiểu lời mình nói.
Nào biết đâu một người mặt mũi khô khan trong đó lại tiếp lời “Chúng tôi từ phía bắc tránh tới đây, trải qua rất nhiều ngày mới tới”
Phía bắc? Hi Ngư không biết phía bắc mà hắn nói có xa lắm không, không thể làm gì khác liền hỏi “Tại sao tới nơi này?” Giọng nói cũng không hiền hòa. Nơi này quanh năm đóng cửa, đột nhiên có người bên ngoài tới sẽ không có chuyện tốt.
Lông mày người này giật giật, rất không tình nguyện mới nói “Chúng tôi, chúng tôi là trốn ra. Nghe nói trước đây thật lâu cũng có người trốn được, cho nên mới thử vận may. Mặt trời chưa lên đã thấy đại hổ trong rừng nhào tới cắn người. Chúng tôi xông tới, đại hổ liền chạy, người này cũng đã bị cắn bị thương”
Không cần hoài nghi, người nói chuyện chính là Đồ Tẫn, hắn đọc được từ trí nhớ trong đầu Hi Thảo,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153415/quyen-8-chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.