Edit: Hong Van
Beta: Tiểu Tuyền
*Tá lực sử lực: mượn lực để sử dụng
Thủ hạ của Khánh Xích Cáp kiểm tra áp ngấn (dấu vết bị đè) trên mặt đất rồi nói: “Mùi máu tươi này, chính xác là của Vương Cửu và tọa kỵ của hắn. Nhìn xem bộ dáng những ngọn cỏ này ngã rạp xuống, hắn đại khái là bị Đại Lực Kim Cương Viên đặt mông ngồi xuống mà chết.” Áp ngấn có diện tích lớn như vậy, ngoại trừ bản thân đầu vượn khổng lồ kia dùng trọng tải của mình để khi dễ người, hắn thật không nghĩ ra được loại nguồn gốc nào khác, “Chẳng qua là, ở đây tựa hồ không có những người khác chịu tổn thương nữa, ngược lại là có dã thú đi qua không lâu trước đó, trong không khí có chút mùi.” Chân thân của hắn là yêu quái, khướu giác hơn hẳn người thường.
Khánh Xích Cáp ừ một tiếng, lập tức đi thẳng về trước theo con đường mà Đại Lực Kim Cương Viên đã tạo ra, trong nội tâm hoài nghi lại nhiều thêm vài phần hi vọng, vì vậy lệnh cho mọi người tiếp tục đi tới.
Lần này, mọi người càng thêm cẩn thận, chỉ e yêu quái này phát hiện ra có người theo dõi.
Trong lòng Khánh Xích Cáp lại tính toán. Người cưỡi Chư Kiền có lẽ còn chưa bị vượn khổng lồ đuổi kịp, nếu không giờ phút này yêu quái đã nên chuyển hướng nam mà đi, tham gia vào cuộc chiến Thổ Hợp Cốc rồi. Cũng có nghĩa là, sau mông hắn có một đầu yêu quái đáng sợ như là vượn khổng lồ này thì tất nhiên phải nghĩ biện pháp vùng thoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153444/quyen-8-chuong-883.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.