Nếu là nhìn từ trên xuống thì giống như là một cái máy ủi đất trong rừng nghiền áp cả một mảnh, để lại một vết sẹo rộng thênh thang ở rừng rậm sau lưng nó.
Không cần hắn phải thúc giục, Chư Kiền tự động bước nhanh hơn.
Phân thân của Đồ Tẫn bám vào trên túi da đầu đại báo này, vốn là thương thế rất nhẹ, lúc trước giả bộ như là cà nhắc cũng không quá đáng khi nói là đang gạt người, hiện tại nhìn thấy nguy cơ đang đến, sao có thể không nhớ ra việc phải phát lực ở bốn chân chạy nhanh như điên chứ? Nó có thiên phú ngự phong, lần này sử dụng công suất lớn nhất, phảng phất như là chân không chạm đất, trong rừng như là nổi lên một làn gió màu vàng kim.
Cự Giác Dương mà Vương Cửu cưỡi am hiểu trèo đèo lội suối, nhưng mà chỉ nói về tốc độ thôi thì không theo kịp nó, rất nhanh đã bị bỏ rơi ở sau.
Công Tôn Triển nhíu chặt lông mày không giãn ra, bởi vì đi đến phía trước chính là chỗ hắn bố trí trận pháp rồi. Đại gia hỏa ở phía sau thoạt nhìn có lực phá hoại kinh người, nếu làm hỏng trận pháp đã vất vả bố trí, bọn họ là sao có thể dụ bắt được truy binh của Càn Thanh Thánh Điện nữa?
Nhưng may mắn vào lúc này, bụi cỏ ven đường đột nhiên lay động, dưới sự chờ đợi và lo lắng của hắn, đầu Chư Kiền kia nhảy ra.
Lúc này ngồi trên người Đại Hoàng cũng không phải là Ninh Tiểu Nhàn hoặc Trường Thiên, mà là Đồ Tận.
Công Tôn Triển
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153445/quyen-8-chuong-882.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.