Uy của lần chấn động ngày đã kích khởi vô số cát bụi. Trong hơn hai mươi đầu sói đứng mũi chịu sào lập tức như gặp phải đại chùy đánh trúng, có đầu chạy quá nhanh, trực tiếp bị chấn ngược lại rồi bay xông ra ngoài, trong vài hơi thở đều không đứng dậy được, kẻ có thân thể cường tráng còn miễn cưỡng đứng lên, cũng bị choáng váng hoa mắt, chân đứng không vững. Đây chính là thiên phú thần thông của Kỳ Nam cự tượng —— chiến tranh tiễn đạp.
Voi lớn làm sao lại buông tha cho cơ hội tốt này, kỵ sĩ trên thân voi nổi giận gầm lên một tiếng, vũ khí trong tay đã đâm ra ngoài, thẳng đến chỗ hiểm của cự lang.
Đáng tiếc trên mặt nhân số bọn họ cũng không chiếm ưu thế. Lại có bốn, năm đầu cự lang bị đâm chết, lang yêu còn lại cùng xoay người mà lên, tiếp tục tới gần nơi trú quân. Tốc độ của bọn chúng nhanh hơn tuấn mã, trong nháy mắtđ ã đến gần.
Thương đội Phù Diêu trú đóng ở biên giới của nơi trú quân, hàng hóa tự nhiên cũng để ở chỗ này. Bọn tiểu nhị thấy cự lang lập tức lại gần, ngay cả lục quang bên trong đồng tử đều có thể thấy được, đi đứng cũng nhịn không được muốn phát run, chỉ có Dương chưởng quỹ nhớ được nữ chủ nhân ở đây, lập tức trấn định như lúc ban đầu, thấy có người vụng trộm trốn đi, liền cho một tát qua: “Muốn lâm trận bỏ chạy sao? Có còn muốn sống tốt nữa không? Cũng không sợ ở trước mặt đông gia (ông chủ)mất hết mặt mũi!”
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153704/quyen-7-chuong-774.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.