Edit: Hong Van
Beta: Tiểu Tuyền
Cụm từ hồng hạnh xuất tường này thích hợp dùng trên thân nam nhân sao? Khóe miệng của hắn có chút co lại: “Thật là một nha đầu vô dụng, lâm trận lại làm rùa đen rút đầu… Chạy trốn tới chân trời là có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao?”
Nàng hừ một tiếng, nổi giận đùng đùng nói: “Người khác đã dùng qua, ta mới không cần!”
Nàng cư nhiên tức giận, Trường Thiên thật muốn vùi đầu nhỏ của nàng vào trong ngực, nhưng mà lúc này chỉ có thể xoa dịu nói: “Vui đùa thôi mà, làm sao lại tức giận? Ở đâu có người khác, chỉ có nàng thôi.”
Cũng không biết là nghĩ đến cái gì, mặt nàng càng đỏ hơn, trách móc một tiếng: “Sắc lang!” Nhưng rồi không nói thêm nữa.
Trường Thiên cười cười, đang muốn nói chuyện thì lại hơi nghiêng tai lắng nghe, sau đó nói: “Có người đến!”
Có người? Ninh Tiểu Nhàn lập tức ngồi thẳng dây buông thả thần niệm, qua một hồi lâu mới cảm giác được xa xa truyền đến tiếng vang mơ hồ.
Đó là tiếng vó ngựa lộn xộn, còn trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết, cùng với—— tiếng gào thét của sinh vật nào đó.
“Có người trốn chạy để thoát chết, chạy về hướng này.”
Xa xa truyền đến âm thanh vật nặng rơi xuống đất, đại khái có lẽ là có người bị thương rơi xuống ngựa đi? Nàng cắn môi nói: “Chúng ta cầnđi nghênh đón không?”
“Gấp cái gì?” Hắn lười biếng nói: “Nơi này là địa bàn của Kỳ Nam Tông, tất nhiên phải để địa đầu xà ra mặt trước.”
Bọn họ thân mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2153705/quyen-7-chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.