Trường Thiên rút tay về, thân thể cường tráng nhẹ nhàng bao phủ nàng, kéo tay nàng qua đỉnh đầu. Lần này, rốt cục nàng cảm nhận được giữa hai chân có một vật cứng rắn nóng hổi chống ở đó, kinh hãi thở nhẹ một tiếng. Trường Thiên có thể khống chế vận hành da thịt trên người hơn nàng. Cho nên nàng hiểu rõ, lần này Trường Thiên không có ý định bỏ qua cho nàng.
“Đừng sợ là ta.” Hắn ở bên tai nàng nhẹ nhàng ôn nhu nói, từ từ mở hai chân nàng thêm một chút. Nha đầu này đã tiến vào Vạn Tượng Kỳ rồi, trình độ dẻo dai của thân thể nâng cao một bước, hắn sẽ không đả thương đến nàng.
Ninh Tiểu Nhàn tìm trở về được chút thần trí, mắt trừng lớn nhìn người trước mắt, xác nhận người đang bao phủ trên người nàng là Trường Thiên, không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đôi mắt của hắn phát sáng như hoàng kim, đốt cháy sáng khiến trái tim nàng đau.
Đúng vậy a, hắn là Trường Thiên, nàng có cái gì mà phải sợ. Như vậy, thì cho hắn đi?
Đã không tránh khỏi, nàng tận lực buông lỏng thân thể đang kéo căng, ánh mắt trơn bóng hơi nghiêng, chuẩn bị đón nhận đau nhức trong truyền thuyết, khóe mắt lại rơi xuống một dòng nước mắt. Trường Thiên ôn nhu liếm đi nước mắt, thấp giọng nói: “Ngoan, sẽ rất thoải mái.” Bộ dáng ôn nhu thuận theo mặc cho quân hái của nàng, có thể khiến tất cả nam nhân nổi điên, trong lòng hắn vừa thương tiếc lại vừa muốn bạo ngược, kiên nhẫn đều sắp dùng hết rồi.
Nàng vừa quay đầu, bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ninh-tieu-nhan-ngu-than-luc/2154618/quyen-6-chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.